Hôm nay sinh nhật tôi,ôngthathứchongườivợtừnglênkếhoạchđếnvớingườitìxổ số hàng ngày ngồi buồn cà phê một mình, chợt nhận được cuộc gọi từ một người em nhân viên từng làm việc cho tôi cách đây năm năm, rủ tôi uống vài chai để giải sầu. Sau một hồi vòng vo, em tâm sự, nói vợ tôi lúc này đã hối hận rồi, khuyên tôi nếu còn thương vợ con thì cho vợ cơ hội. Rồi em ấy lấy các bài đăng trên mạng xã hội của vợ cho tôi xem.
Sau ly hôn, tôi chặn hết các mạng xã hội của vợ, vì không muốn thấy chuyện chướng tai gai mắt. Sau lần thăm con quá khó khăn, phải nhờ công an phường vào cuộc, tôi chỉ thầm lặng quan sát con, nhờ cô giáo chăm tốt cho bé. Tôi không muốn liên lạc gì với người ấy nữa. Gần đây tôi tập trung cho công ty và khá bận nên cũng dần lấy lại thăng bằng.
Mới hai tháng ly dị, giờ đây cô ấy đã than khóc rồi, lại nhờ người khác đến năn nỉ tôi. Em này khá thân với vợ chồng tôi vì nhờ đi làm cùng tôi mà em ấy cưới vợ và có một bé trai kháu khỉnh. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là: "Em đừng tham gia chuyện này, anh và chị em không có gì để nói nữa, lần sau gặp chắc có lẽ ngoài tòa án, lúc đó anh sẽ giành lại quyền nuôi con. Còn nếu cô ấy thương con, khi nào không nuôi nổi thì trả lại anh, và cũng gặp nhau ngoài tòa án thôi. Đừng đem con ra làm cái cớ để mong anh tha thứ, bát nước đã đổ thì không hốt lại được đâu".
Hoàng Tùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc